Những quan điểm như “Putin đã thắng ván cờ ngoại giao này” hay ông Obama nên học cách “dùng giải pháp ngoại liên lạc minh thay cho vũ lực chỉ tốn máu và tiền thuế nhân dân” xuất hiện trên nhiều diễn đàn, trang mạng từng lớp đã dội một gáo nước lạnh vào chính sách ngoại giao của Washington
Tổng Thư ký liên hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng không đứng ngoài luồng ủng hộ này. Mà đặc biệt là, tấn công xong Syria Mỹ cũng không thu được ích gì đáng kể, không có nguồn dầu lửa phong phú mà cũng chẳng “đe” được chương trình hạt nhân của Iran – bởi nếu làm được điều này thì cuộc chiến ở Iraq và Lybia đã xảy ra từ lâu rồi.
Điều này khiến cho Ungar cảm thấy khó hiểu trước động cơ của ngài Tổng thống nước Mỹ. Trong khi chính phủ Mỹ tiêu tốn cả tuần để lún sâu vào bài toán “đánh hay không đánh” thì Nga đã khéo léo “hô biến” số vũ khí này chỉ với giải pháp chuyển giao quyền kiểm soát từ tay người Syria sang cho toàn dân quốc tế - đồng nghĩa với việc cả hàng tỷ người trên địa cầu này sẽ đóng vai chủ sở hữu những khí giới hóa học bị cấm còn liên hiệp Quốc hay một tổ chức quốc tế nào đó sẽ làm nhiệm vụ quản lý.
Vì Syria là “cửa ngõ thân cận” của Nga? Nếu thế Kremlin càng không bao giờ để Mỹ “sờ” đến được, và ông Obama hoàn toàn thất bại trong việc “chiếu tướng” ông Putin. Điều này có thể khiến các nghị viên Đảng Dân chủ kém vui, bởi dù ông Obama có thể hết cơ hội để làm Tổng thống, nhưng vẫn còn nhiều chính khách đang nóng lòng khởi động một cuộc chạy đua mới vào Nhà Trắng.
Thực thụ thì ông Putin cũng đắn đo như bất kỳ chính khách Mỹ nào. Dĩ nhiên, một kết cục có lợi cho ba bên nhưng không có tức là thảy mọi người đều vui vẻ. Nếu không, ông đã không để ngỏ khả năng ủng hộ tấn công nếu có chứng cớ xác đáng và Hội đồng Bảo an phê chuẩn lệnh trị nghiêm khắc này.
Hai đồng minh lớn của Mỹ cũng chóng vánh trình diễn. Một khi Nga và Trung Quốc dùng đến quyền phủ quyết thì rút cuộc trách nhiệm lại thành của hai nước này, nếu thực thụ Assad có sử dụng vũ khí hóa học.
Nhà phân tích Rick Ungar “đá khéo” trên tờ Forbes rằng: không khéo ông Putin lại giật giải Nobel Hòa bình từ Obama! Trước đó, ông Ungar đã từng chỉ ra rằng việc đẩy quyền quyết định cho Quốc hội là việc làm thiếu khôn ngoan của Tổng thống Obama. Ông David Cameron cho rằng bản đề xuất là “một bước tiến lớn” trong khi Nhật Bản “đánh giá cao” nạm của Nga.
Trên thực tại, để tháo ngòi nổ Syria, chỉ cần loại bỏ thành phần quan trọng nhất là kho vũ khí hóa học - đích ngắm của cuộc tiến công quân sự mà chính quyền Obama phát động. Vì hòa bình ư? Nếu thế ngài đã ưu tiên một giải pháp chính trị thay vì một cuộc tiến công khó tránh khỏi đổ máu. Trong trường hợp đề xuất này không thành công thì Nga cũng đã có chuẩn bị: sự xuất hiện của rất nhiều tàu đổ bộ của Hải quân với “kiện hàng đặc biệt” có thể mang một “sứ mệnh” nào đó, David Eshel - biên tập viên cao cấp của tùng san Defence-update nhận định.
Đây có thể là kết quả của một cuộc họp mặt chớp nhoáng giữa hai nhà lãnh đạo các quốc gia quân sự lớn nhất thế giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Không chỉ vậy, tiếng vỗ tay và sự ủng hộ của người dân Mỹ giờ đây không hướng đến Tổng thống của họ, mà là Tổng thống nước Nga.
Dù kết quả có thế nào thì Mỹ vẫn bị đặt trong thể bất lợi, bởi rốt cuộc vẫn là người Mỹ quyết định cho người Syria trong khi ông Obama tuyên bố động cơ của mình là để bảo vệ những dân thường Syria vô tội. Nhưng đau đớn nhất hẳn phải là Tổng thống nước Mỹ Barack Obama khi một mặt “nợ” người đồng cấp đã gỡ rối cho mình, nhưng mặt khác vẫn phải muối mặt khi trước đó, chính ông Putin đã chế giễu cả Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ là những kẻ yếu đuối không dám đánh vật với một con gấu song lại rất lớn tiếng trong vấn đề Syria.
Vì các doanh nghiệp quân sự đang “chết đói”? Không đủ, vì tiếng súng chưa từng ngừng ở Trung Đông, trong khi rõ ràng quyết định tấn công một nước có chủ quyền là một ván bài đặt cược quá lớn cho những gì nó mang lại. # Thái độ ủng hộ Nga. Ít nhất là với Hoàng tử kiêm Giám đốc tình báo Ả rập Xê út Bandar – người đã làm việc vô cùng chăm chỉ để có thể trị Syria, hay John Kerry – người đã rất hùng hồn tuyên bố “tội ác dã man” của chính quyền Assad.
Theo Forbes, chỉ với bản kiến nghị “để cộng đồng quốc tế kiểm soát vũ khí hóa học”, đồng thời đưa Syria trở thành một trong những nhà nước “phản đối vũ khí hóa học” mà Ngoại trưởng Nga Sergey Larov gửi đến cho Syria và Mỹ đã cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin thực thụ là kỳ thủ cao tay trong ván cờ rối ren này.
Ngay sau đó, ông Obama lên tiếng dấn bản kế hoạch là một “bước đột phá” trong khi Tổng thống Assad thì “hoan nghênh nhiệt liệt”. Nhưng thật không may, trong khi ông Obama có dịp tốt để giành một giải thưởng Nobel Hòa bình khi theo đuổi phương sách “trừng trị chiến tranh” thì nay dịp đó đã thuộc về ông Putin - người đang tỏ ra mình là “bảo vệ hòa bình thế giới”, hoặc chí ít cũng “vô tội” dù cho người Syria có bị tiến công bằng vũ khí hóa học của chính người Syria hay đón nhận những quả tên lửa của người Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét