Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Lợi ích mẹo hay nhóm phù phép rừng giàu thành rừng nghèo để phá.

TSKH Đặng Huy Huỳnh:  - Câu chuyện này không có gì là mới hay bất thần với tôi cả

Lợi ích nhóm phù phép rừng giàu thành rừng nghèo để phá

Người hứng chịu nhiều nhất là người nghèo, phụ nữ và trẻ mỏ. Thế nhưng về quan điểm phát triển kinh tế tôi thấy rằng rất nhạy cảm, khó nói. Thế nhưng chừng như với các vị thì điều này vẫn xa vời. Lũ lụt, thiên tai hà khắc, thất thường thì đã thấy rõ. Hiện giờ diện tích rừng của chúng ta còn hơn 10 triệu ha, đẵn là rừng nghèo, thứ sinh. Ở đây có chuyện phục vụ lợi ích nhóm, còn người nghèo, người phụ thuộc vào rừng thì bị ảnh hưởng trực tiếp mà không ai để ý.

Dù rằng quốc tế, trong nước đã đầu tư rất nhiều tiền mà đây chính là tiền của dân bỏ ra để đầu tư khắc phục nhưng hiệu quả không cao. Với những khu vực thấy rằng cần chuyển đổi rừng trồng cây công nghiệp thì phải đưa ra hội thảo bàn để cho cả nhà khoa học, dân thấy rõ được khu vực đó cần phá, chuyển đổi, rồi mới làm nhưng thực ra chưa bao giờ làm như vậy.

TSKH Đặng Huy Huỳnh:  - Đó là do khâu soát, kiểm soát không chặt và vì ích lợi của một nhóm người nên bất chấp để làm. Phải quy hoạch theo bản đồ. Dù biết rằng ý kiến phát triển kinh tế là quan trọng nhưng phải cân nhắc và kiểm soát kỹ chứ không phải cứ nói nghèo là phá, thậm chí phá cả cái không nghèo.

TSKH Đặng Huy Huỳnh:  - Nếu phá như thế này thì vài chục năm nữa rừng rất hiểm nguy. Ở đây cần quy rõ trách nhiệm cho người duyệt y dự án và làm kiên quyết thì sẽ không ai dám cố tình. Thêm nữa, các nhà lãnh đạo các cấp phải cân nhắc lợi hại để hạn chế việc phá rừng.

Các nước bị thảm họa môi trường đã chứng minh rõ rồi. Còn rừng giàu thì chỉ khoảng 0,7-0,8% chứ không nhiều. Giống như hiện tượng nóng lên, biến đổi khí hậu được cảnh báo từ 20 năm trước bây chừ đã trở thành hiện thực.

Nhưng không thành thử mà có thể phá hết bởi cũng những cánh rừng này giữ lại khoảng 10 – 15 năm nữa lại trở nên rừng giàu. PV:  -  Như vậy là mọi việc đã quá rõ nhưng theo giáo sư tại sao lại có chuyện bất chấp cảnh báo hậu quả, người ta vẫn phá rừng. Nhưng rồi không biết vì lý do gì mà rừng vẫn bị phá.

Còn các nhà khoa học vì cái tâm, vì môi trường thì thỉnh thoảng tiếng nói cũng chỉ có giới hạn nhất quyết. Thỉnh thoảng cảnh báo của các nhà khoa học không có giá trị. Trước đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tiêu chí cứ dưới 100m3/ha gỗ được cho là rừng nghèo, bởi thế các công ty, doanh nghiệp cứ thế xin phá để trồng cây công nghiệp, cao su, tiêu, điều…  GS Đặng Huy Huỳnh: Dứt khoát phải có người cho thì họ mới dám phá rừng.

Lâu nay người ta cứ lấy lý do là rừng nghèo rồi xâm lấn dần. Thế nhưng cứ dựa vào mục đích chuyển đổi, địa phương cho phép các doanh nghiệp phá rừng. Trong khi môi trường rừng, hệ sinh thái ở Tây Nguyên cực kỳ quan yếu đối với con người Việt Nam nói chung, đồng bào Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long… vì đây là vùng hạ lưu sông Mê Kông nên rất quan trọng

Lợi ích nhóm phù phép rừng giàu thành rừng nghèo để phá

Có ích lợi nhóm   PV:  -  tuồng như đã có sự "phù phép" từ rừng giàu thành rừng nghèo trước mắt người dân, đại biểu hội đồng quần chúng. Chứ không nên vì cái này, cái kia, bùi tai thì cứ thế cho làm. Dứt khoát phải có người cho thì họ mới dám làm. Ông có thể lý giải nguyên do từ đâu có sự phù phép kỳ lạ này? Liệu có ích nhóm ở đây không khi thực tế biết rõ phá rừng là lũ lụt, hạn hán tàn phá mà các nhà khoa học đã cảnh báo nhiều năm nay.

Những tỉnh phá rừng nhiều là Tây Nguyên, đây là điểm nóng về phá rừng. Tây Nguyên được xem là điểm nóng phá rừng  Chỉ có một số nơi rất ít bảo vệ được như Đồng Tháp với Vườn quốc gia Tràm Chim ngày một cuốn được nhiều sếu đầu đỏ trở về. TSKH Đặng Huy Huỳnh:  - Về điều này chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với quốc gia, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường thế nhưng nghe đâu những cảnh báo không đến được tai các vị lãnh đạo.

Khi đó sẽ là thảm họa quốc gia chứ không của riêng ai. #, Đại biểu quốc hội, các vị lãnh đạo tỉnh. PV:  -  Câu hỏi cuối, ông có lo âu tới một ngày nào đó không xa (10 hay 20 năm nữa), Việt Nam sẽ không còn những cánh rừng nguyên sinh, rừng giàu.

Ông có biết rừng ở khu vực nào bị tàn phá nhiều nhất, thưa ông?   GS. Hơn 10 năm nay quốc gia giao đất giao rừng cho các địa phương tự quản lý, như vậy đồng nghĩa với việc phải bảo vệ. Dứt khoát phải có người cho mới dám làm   PV:  -  Mấy ngày gần đây, báo chí liên tiếp phơi bày sự thật về việc lợi dụng danh nghĩa trồng rừng hoặc chuyển đổi rừng nghèo để vỡ hoang gỗ.

? Tổ chức Global Witness đã nói rõ chiêu bài của các doanh nghiệp phá rừng nhân danh phát triển, liệu Việt Nam có học được gì để tránh được ngày mai không còn rừng ấy không, thưa ông?   GS. Vì vậy bài học lớn là chẳng thể tùy tiện phá rừng chúng ta cần học hỏi. Báo chí đã chỉ rõ những địa phương xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách chuyển đổi rừng nghèo để phá rừng, theo ông, bước tiếp theo, các cơ quan chức năng nên làm gì?   GS.

Việc khai thác rừng quá mức đã chứng minh sự khủng hoảng năng lượng, khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học quá rõ ràng. Giáo sư có bất ngờ với thông tin này không và tại sao?   GS. Chuyện ích nhóm nếu cương trực cũng có thể chỉ ra được nhưng trên thực tại mới chỉ nói mà chưa làm được. GS. Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư! Theo  Đất Việt.

Chủ trương của quốc gia thì đúng nhưng ở đây có chuyện lợi dụng chính sách để làm bậy. Bản thân tôi và nhiều nhà khoa học đã nhiều lần nêu và không đồng tình việc này. Các tỉnh Tây Nguyên đã chuyển đổi hàng trăm ngàn ha rừng để trồng cao su theo chủ trương này. TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam đã san sẻ xung quanh câu chuyện phù phép rừng giàu thành rừng nghèo đế lấy gỗ.

Đáng lẽ những người lãnh đạo phải có ý kiến phát triển vững bền, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu như Hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét